Có thể nói ngay rằng ai trong chúng ta đều ao ước được biết sự thật, nhưng bị vây quanh bởi những giả dối của thế gian: đồ giả, vàng giả, người giả, cha giả, sư giả, thần giả. Chúng ta mong muốn được đối xử chân tình, nhưng lòng người lắm nẻo quanh co và khó đoán như bài toán đố; hứa đó rồi thất hứa vì những lợi nhuận vật chất làm con người thay đổi còn nhanh hơn chong chóng… Làm sao để chúng ta học biết sự thật và cảm nhận được tình yêu chân thành giữa một lối xã hội và môi trường đầy dẫy những xáo trộn như hôm nay? Chúng ta sẽ tìm được điều đó ngang qua các Bài đọc Phụng vụ hôm nay.
Quả thật, các Bài Đọc trong ngày lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ năm B hôm nay sẽ chỉ đường cho chúng ta để biết đâu là nguồn gốc của sự thật và chúng ta không thể tìm đâu khác ngoài Đức Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, tiên tri Daniel tường thuật thị kiến một Con Người lãnh quyền vương đế, vinh quang, và thống trị vĩnh cửu muôn đời từ Thiên Chúa. Tất cả mọi người trên vũ trụ sẽ phải tuân phục quyền bính của Người Con này. Trong Bài Đọc II, tác giả Sách Khải Huyền xác tín Đức Kitô là Vua muôn thuở và muôn đời; ngay cả lúc Ngài hy sinh chịu chết vì con người. Mọi người đã giết và từ chối Đức Kitô sẽ đấm ngực than khóc khi nhìn thấy triều đại Người trị đến trong vinh quang. Trong Phúc Âm, cuộc đàm thoại giữa Đức Kitô và quan Tổng Trấn Philatos nêu bật sự khác biệt giữa vua thế gian và vua Nước Trời. Philatos hiểu Đức Giêsu muốn làm vua kiểu của thế gian như phần đông người Do-thái; trong khi Chúa Giêsu mặc khải Ngài là Vua của Nước Trời, Vua của sự thật. Tất cả những ai biết lắng nghe và sống theo sự thật là con dân của Nước Trời, dưới quyền cai trị của Đức Kitô.
Sự khác biệt giữa vua trần gian với Vua Giê-su – Vua sự thật?
1. Vua trần gian:
Các quốc gia nói chung, nước Việt Nam nói riêng cũng đã trải qua nhiều thời kỳ vua chúa. Họ cũng là những con người được đặt lên để coi sóc và phục vụ đất nước. Vì là con người dù có giỏi giang, giàu có, thông minh,…đi chăng nữa, họ cũng bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Khi được bầu chọn lên để lãnh đạo đất nước, họ cũng chỉ tồn tại trong một thời gian và họ cũng đã chết. Người khác đã thay thế họ. Có nhiều vị vua đã để lại nhiều tiếng tốt vì những việc làm tốt cho quê hương đất nước, nhưng cũng không thiếu nhiều vị vua đã để lại nhiều tai hoạ và nhiều tiếng xấu cho bao thế hệ vì lối sống của họ. Được làm vua của một quốc gia là để phục vụ cho dân vì dân nhưng họ đã độc tài, độc đoán, độc ác. Thay vì phục vụ và hy sinh cho dân cho nước, họ lại bắt dân làm đầy tớ cung phụng và hầu hạ chính mình. Họ ăn chơi trác táng, ăn trên ngồi trốc, chỉ tay năm ngón, rượu chè say sưa. Họ cũng không thể thoát khỏi tình trạng tham sân si, danh lợi dục trong lối sống hằng ngày. Thức ăn đối với họ phải là sơn hào hải vị và cao sang. Nơi ở của họ phải là cung điện huy hoàng và giàu có. Lối sống của họ khó gần với dân chúng, nhất là đối với người nghèo. Họ thích tích luỹ của cải, vinh hoa phú quý cho chính mình, cho gia đình mình hơn là sống biết cho đi và quảng đại ban phát cho dân chúng. Họ sẵn sàng đưa ra hình phạt nặng ngay cả cái chết khi ai đó làm sai hoặc không theo ý muốn của mình. Đôi khi thay vì tạo niềm vui và hạnh phúc cho dân chúng, họ lại xây dựng một lối sống lo sợ, bất an và đau khổ. Cuối cùng, họ quên mất câu tục ngữ “quan thì nhất thời, dân vạn đại”. Họ lên ngôi, họ cũng phải xuống. Họ không thể tồn tại mãi được. Họ cũng phải hư vong và xuống mồ như bao người khác. Nơi họ, chúng ta khó tìm thấy sự thật nhưng đôi khi toàn thấy sự giả dối – sai lầm. Vâng, vua trần gian là vậy, còn Vua Giê-su thì sao?
2. Đức Giê-su Ki-tô là Vua
Chúa Nhật 20/11/2022, Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ với cộng đoàn dân Chúa tại nhà thờ chính toà Asti. Ngài đã nhấn mạnh: “Trên thánh giá chỉ có một câu: “Đây là Vua dân Do Thái” (Lc 23,38). Đây là tước hiệu: Vua. Tuy nhiên, khi quan sát Chúa Giêsu, ý niệm về vua của chúng ta bị đảo lộn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cách trực quan về một vị vua: chúng ta sẽ nghĩ về một người mạnh mẽ ngồi trên ngai vàng với những huy hiệu quý giá, trên tay là vương trượng và những chiếc nhẫn lấp lánh giữa các ngón tay, đồng thời thốt ra những lời long trọng với thần dân của mình. Nói cách chung, đây là hình ảnh mà chúng ta có trong đầu. Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy điều hoàn toàn ngược lại. Người không ngồi trên ngai vàng thoải mái, mà bị treo trên giá khổ hình; vị Thiên Chúa “hạ bệ kẻ quyền thế” (Lc 1,52) hành động như một tôi tớ bị treo lên thập giá bởi những người quyền thế; được trang điểm chỉ bằng đinh và gai, bị tước bỏ tất cả nhưng lại giàu về tình yêu. Từ ngai thập giá, Người không còn giảng dạy đám đông bằng lời, Người không còn giơ tay để dạy dỗ. Người làm nhiều hơn thế: Người không chỉ tay vào bất cứ ai, nhưng mở rộng vòng tay với mọi người. Đây là cách Vua của chúng ta thể hiện: với vòng tay rộng mở.”
Vâng, quả thật, chúng ta tin rằng con người và vũ trụ này được dựng nên bởi Thiên Chúa từ hư không mà có. Vì thế, con người chúng ta được mời gọi tin tưởng và chạy đến với Ngài. Ngài là nguồn mạnh sự sống. Không có Ngài, chúng ta chẳng làm được điều gì. Chính Thiên Chúa đã ban Con Một là Đức Giê-su Ki-tô xuống thế gian làm người để cứu độ con người.
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Đức Giêsu Kitô là Vua, Người là một vị Vua, là Đấng thống trị duy nhất vũ trụ và thống trị đời chúng ta. Người là Alpha và Ômêga, là Đấng Toàn Năng (x.Kh 1,8); nhưng Người cũng là Vua Tình Yêu. Vua Kitô là Alpha và Ômêga nghĩa là Người là đầu và cuối, “là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (x.Kh 21,6); điều này nói lên rằng Vua Giêsu Kitô là căn nguyên và cùng đích của mọi loài. Trước khi tạo dựng vũ trụ này, Người đã hiện hữu; và khi vũ trụ này qua đi, Người vẫn hiện hữu.
Đồng thời, Đức Kitô cũng là vị Vua Toàn Năng, vì Người là Ngôi Hai Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa. Vũ trụ và muôn loài đều do Người tạo dựng nhờ Người và cho Người (x.Cl 1,16). Người là Vua Vũ Trụ không phải một thời đại nào, nhưng làm Vua đời đời, Vua hằng sống. Vương quyền của Người không bao giờ mất, không bao giờ lung lay (x.1Cr 15,25, Tv 145,13). Đức Giê-su là Vua khi Người là Ánh Sáng của trần gian (x.Ga 8,12), là Đường – là Sự Thật và là Sự Sống (x.Ga 14,6). Đức Giê-su là Vua vì Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian (x.Ga 1, 29-34). Đức Giê-su thật sự là Vua khi Người cúi xuống để phục vụ và rửa chân cho các môn đệ (x Ga 13, 14); khi Người động lòng xót thương tới những người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói,…(x. Mc 6, 30-34). Người là Vua đem lại an vui và sự sống cho con người khi Người chấp nhận chịu chết trên cây thập giá cách tự nguyện. Người sống cho con người và chết cho con người miễn để con người được hạnh phúc và được cứu độ. Người đến cho chiên được sống và sống dồi dào. (x.Ga 10,10).
Thật vậy, là công dân của Nước Trời, là con dân của Vua Giê-su Ki-tô, mỗi Ki-tô hữu chúng ta cần phải năng chạy đến quy phục dưới chân Người để được Người ban ơn trợ giúp trong từng giây phút cuộc đời. Để theo sát chân Đức Giê-su và để mong muốn được ơn cứu độ, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ mình và vác thập giá mình mỗi ngày. Chúng ta phải chấp nhận bỏ đi cái tôi, bỏ đi lối sống xa rời Phúc Âm và Giới răn của Thiên Chúa. Để làm con dân của Đức Giê-su, hằng ngày chúng ta phải tập sống yêu thương, phục vụ, dấn thân và quảng đại với nhau như chính Người đã làm gương cho chúng ta. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x.Ga 15, 9-17).
Hãy chọn theo Vua Giê-su để được sống hơn là chọn vua trần gian để phải chết! Chỉ có Đức Kitô mới đem lại cho chúng ta ý nghĩa và hạnh phúc của cuộc đời, vì Ngài được Thiên Chúa trao ban mọi uy quyền, vinh quang, và vương vị. Chúng ta hãy mời Ngài vào tâm hồn để làm vua hướng dẫn, cai trị, và bảo vệ chúng ta. Thế gian đầy dẫy những gian trá và mưu mô đen tối để lừa lọc con người. Sự thật chỉ có nơi Đức Kitô vì Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Nếu muốn tìm hiểu sự thật, chúng ta hãy đến học với Ngài.
Ước gì được như vậy!
Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương