Đâu Là Bổn Phận Quan Trọng Nhất Phải Làm Đối Với Người Kitô Hữu

Sat,02/11/2024
Lượt xem: 141

Con người bị lẫn lộn nhiều về câu hỏi này vì có quá nhiều bổn phận phải chu toàn trong cuộc sống này như: bổn phận đối với Chúa, Giáo Hội, quốc gia, xã hội, cha mẹ, vợ chồng, con cái, thân nhân và bạn hữu. Bổn phận nào trong những bổn phận này quan trọng nhất và tại sao? Sẽ có những câu trả lời khác nhau tùy thuộc vào sự hiểu biết về đời sống của mỗi người.

Các bài đọc hôm nay cho con người một câu trả lời rõ ràng và lý do tại sao phải làm như thế. Trong bài đọc thứ nhất, Moses và tất cả những nhà lãnh đạo Do-thái thường xuyên nhắc nhở con cái Israel bổn phận quan trọng nhất của họ là đối với Thiên Chúa, “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.” Trong bài đọc thứ hai, tác giả của Thư Do-thái cho lý do tại sao con người phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, là vì tình yêu vô biên của Ngài cho con người qua sự kiện Ngài cho người con một của Ngài để cứu chuộc và để không ngừng cầu bầu cho con người. Trong Phúc Âm, khi một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu đâu là giới răn quan trọng nhất, Ngài cho ông hai giới răn, thứ nhất yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự; thứ hai yêu người như chính bản thân ta vậy.

Tại sao phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự?

Điều răn đứng đầu là: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”

Quả thật, Thiên Chúa là Đấng toàn năng toàn thiện, là Đấng dựng nên muôn loài muôn vật, trong đó con người là đỉnh cao của sáng tạo. Con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Con người được mời gọi trở nên người quản lý công trình của Thiên Chúa. Con người yêu mến Thiên Chúa để nhận ra vị trí tuyệt vời của mình trong vũ trụ vạn vật.

Con người phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự là vì con người được Thiên Chúa yêu thương cách vô vị lợi: từ việc được tạo dựng từ hư không mà có, được hiện hữu, được hoạt động, được sống, được đi lại, được thở, được làm việc. Hơn nữa, con người con được Con Thiên Chúa, là Đức Giê-su cứu chuộc ngang qua Cái Chết và Phục Sinh của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không thể yêu mến một mình Thiên Chúa mà thôi, mà chúng ta được mời gọi yêu mến thụ tạo, sản phẩm của Thiên Chúa nữa. Cụ thể, con người phải yêu thương và trân quý tất cả muôn loài muôn vật, cách riêng là phải yêu tha nhân như chính mình. Đây điều răn thứ 2 mà Chúa Giê-su nhắc nhở trong bài Tin mừng hôm nay. Vậy,

Tại sao chúng ta phải yêu tha nhân như chính mình?

Chúa Giê-su nói: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Sau Thiên Chúa là đến con người; con người phải yêu mến tha nhân vì những lý do sau đây.

Quả thật, tha nhân là cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Không thể cùng là hình ảnh với nhau, cùng là giống nòi với nhau, cùng một Cha chung là Thiên Chúa mà chúng ta lại loại bỏ và giết hại nhau? Yêu thương đồng loại hay tha nhân như chính mình là như thế nào? Không ai trong chúng ta ghét chính mình. Chúng ta thường ngày phải chăm sóc cho bản thân mình từ việc vệ sinh cá nhân, từ việc lo ăn uống để có sức khoẻ làm việc và hoạt động, từ việc chỉnh chu trong việc ăn mặc và trang phục, từ việc tập tành các nhân đức và lối sống,... Như vậy, một người biết chăm lo cho bản thân thì cũng được mời gọi yêu thương tha nhân như thế. Ai không yêu thương bản thân mình thì thật sự khó để yêu thương anh chị em đồng loại. Không hiểu được nhu cầu cuộc sống của bản thân mình thì sẽ khó hiểu được nhu cầu của anh chị, của tha nhân nên khó để yêu thương họ.

Hơn nữa, chúng ta phải yêu thương tha nhân như chính mình là vì chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách nhưng không và vô vị lợi. Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải hy sinh, yêu thương và phục vụ tha nhân như Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng ta khi Ngài xuống thế làm người. Điều đặc biệt, vì Chúa đã đồng hoá mình với con người, cụ thể với những người đau khổ, bệnh tật, đói nghèo, bị loại trừ, bệnh tật,… chúng ta đến với họ, yêu thương họ, chăm sóc họ, đón nhận họ là chúng ta đang đón nhận, chăm sóc và yêu thương chính Chúa. “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. (Mt 25, 40)

Thật vậy, nhìn lại hình trình sống đức tin, chúng ta nhận thấy thiếu sót rất nhiều để thực hiện các điều răn của Chúa. Chúng ta đã chạy theo của cải vật chất cũng như các thú vui khác mà bỏ quên bổn phận Ki-tô hữu đối với Thiên Chúa. Thay vì chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự, chúng ta lại quan tâm đến danh lợi dục. Thay vì yêu tha nhân như chính mình và đón nhận mọi người như là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta lại rơi vào thái độ vô tâm và vô cảm. Như vậy, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi và mọi người hãy suy xét lại bổn phận phải làm của chúng ta trước hết đó là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Amen.

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương

 

 

Nguồn tin:
Tags :