Mục Tử Hiến Mạng Vì Đàn Chiên - Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh A

Fri,28/04/2023
Lượt xem: 9972


Mục tử hiến mạng vì đàn chiên

(Cv 2,14.36-41; Tv 22; 1Pr 2,20-25; Ga 10,1-10)

Hôm nay Chúa nhật Chúa chiên lành và cũng là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Lời Chúa kêu mời chúng ta chiêm ngắm dung nhan của Mục tử tốt lành, Mục tử của đoàn chiên, Đấng duy nhất dẫn đoàn chiên của mình vào đồng cỏ xanh tươi, suối nước trong để nếm hưởng sự sống viên mãn.

1.      Đức Giêsu, Mục tử duy nhất của đoàn chiên

Đức Kitô, Mục tử của đoàn chiên mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại, Đấng đến để cho “chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Người không chỉ giới thiệu mình là Mục tử của đàn chiên (cf. Ga 10,22.24) mà còn khẳng định chính Người là cửa của chuồng chiên: “Tôi là cửa cho chiên ra vào” (10,7.9). Khẳng định này nói lên hai thực tại :

Thứ nhất, Đức Giêsu bảo đảm rằng Người là lối vào duy nhất để có thể đi vào đoàn chiên, dân Chúa, ngoài Người ra không có lối vào nào khác. Thực vậy, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là lối vào và là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người (cf.1Tm 2,5) như chính Người đã khẳng định: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13). Vì Người là “Đường đi, sự thật và sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Do đó, tất cả những người đến trước tôi, Chúa Giêsu khẳng định, đều là kẻ trộm, nghĩa là những người đã được coi là messia trong thế giới Do thái và cứu thế trong thế giới ngoại giáo, là không chân thực. Duy chỉ mình Người, Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ đích thực. Đó là chân mà thánh Phêrô đã làm sáng tỏ trước cộng đoàn Do thái: “vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

Thứ hai, Chúa Giêsu xác nhận, mọi con chiên phải đi qua Người để vào đoàn chiên của Chúa, để được sống tự do và sung mãn. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết với Nicôđêmô: “Ai không sinh lại bởi nước và Thần Khí, thì không được vào Nước Thiên Chúa” (Ga 3,5). Chúng ta bước vào, nhập đoàn và hưởng trọn phẩm cách của con cái Thiên Chúa qua cánh cửa đức tin và Phép rửa là cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô.

Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Người là “cửa” chuồng chiên. Chúng ta không được gặp Chúa cách tức thì, đối diện. Chúng ta không thể tự quyết định làm thế nào để tương giao với Người. Chính Thiên Chúa đi bước trước trong cuộc gặp gỡ để có Người có thể đến với Người. Thiên Chúa tỏ mình ra và hiến mình cho chúng ta qua Đức Kitô đang sống và hành động trong Giáo hội. Chúa Giêsu không chỉ là Đấng trung gian để Thiên Chúa tỏ mình ra và hiến mình cho chúng ta. Chính thực tại của Lời thần linh đến với chúng ta, soi sáng chúng ta bằng đức tin, biến đổi chúng ta bằng ân sủng, hướng dẫn chúng ta bằng Lời của Người, các bí tích và quyền năng của Người.

Đức Kitô là “cửa” và là “Mục tử” “đi trước” đàn chiên. Chúa Giêsu, với tư cách là Mục tnhân lành, biết đích danh chúng ta, yêu thương chúng ta và hiến mạng sống mình cho chúng ta trong một tình yêu cho đến cùng. Các tín hữu chúng ta được kêu gọi “lắng nghe tiếng Người” và “đi theo Người” mà không đặt điều kiện. Người đưa chúng ta đến đồng cỏ tươi, suối nước trong”. Lối dẫn ấy chính là mầu nhiệm Nhập thể, mầu nhiệm tự huỷ. Đó là thập giá. nhiên, sau đó, niềm vui vô bờ bến, không có biên cương sẽ tới sẽ đến: niềm vui ơn cứu độ.

2.      Đức Giêsu, Mục tử hiến mạng vì đoàn chiên

Hình ảnh mục tử mà Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta là hình ảnh ngọt ngào và khiêm tốn như chính Người đã nói: “Tôi là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên” (Gs 10,11). Đó là tình yêu cao cả của người hiến mạng sống vì người mình yêu, vì bạn hữu của mình (cf. Ga 15,13). Hình ảnh này được thánh Phêrô trong bài đọc thứ nhất và thứ hai trình bày: “Toàn thể nhà Israel biết chắc cho điều này: Đức Giêsu mà anh em treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (Cv2,36). Đó là việc yêu cho đến cùng của Đấng chịu đóng đinh hiền lành và khiêm nhường, để trở nên mẫu gương và đem lại sự chữa lành cho từng chúng ta: “Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho Đấng cứu chuộc công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành” (1Pr 2,22-24).

Quả vậy, Mục tNhân lành “dâng hiến mạng sống mình cho đàn chiên bằng thập giá trong sự dịu dàng và khiêm nhường để chăn dắt đàn chiên của mình, để dẫn đưa họ tới nguồn mạch sự sống - đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nghỉ ngơi, Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi” (Tv 22). Đồng cỏ xanh, suối nước mát trong đó chính là tình thương cho đến cùng, trần trụi, máu cùng nước chảy ra. Mục tử - Thiên Chúa dọn sẵn cổ bàn trước mặt chúng ta, Người cho chúng ta đồng bàn với Người, trao ban chính mình Người cho chúng ta. Đó là chân lý mà vịnh gia 22 khẳng định: “tình thương và lòng nhân hậu Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (c.6). Đó là tình yêu của Đấng hiến mạng cho người khác để họ được sống, được sung mãn. Đó là tình yêu được nhập thể, trở nên xác thể và là bánh nuôi sống chúng ta: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

3.      Hoán cải, cách thế nhập đoàn chiên Chúa

Hoán cải là cách thế để cho thể tiến bước trên con đường duy nhất, lối vào duy nhất để hợp đoàn chiên của Chúa. Đó là mời mời gọi của khẩn thiết và tâm điểm của Tin mừng (Mc 1,15). Đó là chân nhận rằng mỗi chúng ta, từng người được Thiên Chúa yêu thương kiếm tìm và hân hoan vác trên vai đưa về đoàn chiên (Lc 15,4-7). Hoán cải hệ tại ở việc:

Ý thức mình thuộc đoàn chiên Chúa, “biết” “lắng nghe” và “đi theo” tiếng gọi yêu thương của Người: “Tôi là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi”. Biết mình thuộc về là yếu tố căn bản làm nên cái chúng ta là. Vịnh gia 99,3 gọi mời: “Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt”. Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu là Mục tử, là Cửa để chiên nhận ra, đáp lời và đi theo (Ga 10,3-4).

Bước đi dưới sự che chở của Chúa: Để luôn thuộc về đoàn chiên của Chúa, mọi con chiên và từng con chiên phải tiến bước sự hướng dẫn của Mục tử, bước đi theo thánh chỉ của Người. Đó là việc tiến bước trên con đường duy nhất, luật yêu thương. Mọi lối nẻo khác sẽ dẫn chúng ta lạc nẻo, mất tự do và rơi vào hang ổ của thú dữ. Chỉ khi tiến bước theo huấn lệnh, trên Con đường duy nhất - Đường Giêsu, Mục tử và Cửa, đoàn chiên mới được an toàn và đạt tới niềm vui sống trong đồng cỏ xanh, suối nước trong và hoan tiệc nơi hội vui của con cái Chúa.

“Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính,

vì danh dự của Người.

Lạy Chúa, dẫu qua lũng âm u,

con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm”

(Tv 22,3b-4).

Lm. Hoa Thập Tự

 

 

Nguồn tin:
Tags :