Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng trọng thể lễ Mình và Máu Chúa Kitô, tiếng La Tinh gọi là lễ Corpus Domini. Thánh lễ này được Đức Giáo Hoàng Urbano IV thiết lập vào năm 1264 với mục đích nhằm cổ võ người tín hữu tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới, người Công Giáo vẫn còn giữ truyền thống cử hành thánh lễ này một cách rất trọng thể bằng những cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, diễu hành trên đường phố với những trang phục truyền thống, lộng lẫy như là một đại hội Thánh Thể.
Để hiểu ý nghĩa của thánh lễ này, hôm nay chúng ta suy niệm về chủ đề: “Mình và Máu Chúa Giêsu là quà tặng vô giá của giao ước mới.”
Trong bài đọc I, trích sách Xuất Hành (Xh 24,3-8), chúng ta tìm thấy nguyên mẫu của giao ước về tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ítraen. Môsê công bố lệnh truyền và giới răn của Chúa cho dân Ítraen; họ đón nhận và thi hành Lời Chúa. Ông truyền cho họ hiến dâng lên Thiên Chúa những con bò tơ làm lễ toàn thiêu; ông lấy máu đổ vào các chậu và rảy lên bàn thờ, rồi rảy lên dân chúng và nói: “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó.”
Đối với Kinh Thánh, máu ở đây là biểu tượng của sự sống, của giao ước sự sống, hay diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Người. Nhưng ở đây, nó vẫn còn là một giao ước được ký kết theo nghi thức bên ngoài, qua dấu chỉ giết một con vật là con bò tơ. Nhưng sau đó, như chúng ta biết, dân Ítraen đã nhiều lần phản bội chống lại Thiên Chúa và phá vỡ giao ước.
Bởi thế, trong bài đọc II trích thư gửi tín hữu Hípri (Hr 9,11-15), tác giả quả quyết rằng Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian giao ước mới, Người vượt qua và hoàn tất giao ước cũ. Giờ đây hy lễ không phải nhờ máu dê bò thú vật nữa, nhưng là nhờ chính Con Người, Mình và Máu Chúa Giêsu. Người trở thành của lễ vô giá trong giao ước mới. Giao ước này không còn được ký kết bằng những nghi lễ bên ngoài nữa, nhưng bằng chính sự sống bên trong. Chúa Kitô đã thiết lập giao ước mới khi Người hiến mình, đổ máu ra trên thập giá để cứu độ loài người. Người đã phục sinh và trở thành nguồn sự sống mới khi Người hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và ban Thánh Thần để thiết lập một dân mới là Giáo Hội trong giao ước mới này.
Điều này được giải thích rõ hơn trong bài Tin Mừng, trích từ Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 14,12-16.22-26). Chúng ta nghe trình thuật về bữa Tiệc Ly diễn ra trước khi bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Đây chính là Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Họ mừng lễ Vượt Qua để tưởng nhớ chính đêm mà Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập để tiến về đất hứa. Trong đó, họ giết chiên để mừng lễ và lấy máu bôi lên cửa nhà mình. Vì thế, lễ Vượt Qua là rất thánh thiêng đối với người Do Thái, bởi lẽ, nó nhắc nhở họ nhớ đến giao ước được Thiên Chúa ký kết với họ nhờ máu con chiên.
Nhưng bữa Tiệc Ly không còn là một bữa ăn mừng lễ Vượt Qua của người Do Thái nữa. Đó là lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu. Trong đó, không còn là Chiên Vượt Qua nữa, nhưng thay vào đó là Bánh trở thành Mình Người. Không còn chiên và máu chiên nữa, nhưng là Rượu trở thành Máu Người, như lời Chúa nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24). Máu đó đổ ra để tha thứ tội lỗi cho loài người. Ở đây, Chúa Giêsu chính là lễ Vượt Qua mới và là của lễ toàn thiêu mới, thay thế cho giao ước cũ và hy lễ cũ. Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, nhờ Người chúng ta mới được cứu độ. Như thế, toàn bộ con người, tình yêu, Mình và Máu Chúa Kitô chính là cốt lõi của Giao Ước mới.
Thánh Thể là giao ước mới mà Chúa Kitô thiết lập để tiếp tục hiến ban Mình và Máu Người cho chúng ta. Việc hiến ban chính mình là hành vi tình yêu, vâng theo thánh ý của Chúa Cha và cũng là hành vi bày tỏ tình yêu đối với chúng ta. Vì như Chúa nói: “Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy… đổ ra vì anh em.” Đó là giao ước được thực hiện vì Thiên Chúa và vì con người.
Bởi thế, khi chúng ta đón nhận Mình và Máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được đổi mới từ bên trong nhờ hiệu quả của giao ước mới do Chúa Kitô mang lại. Khi hiệp lễ, chúng ta hiệp nhất nên một với Thiên Chúa và với anh chị em ngay trong chính tâm hồn chúng ta. Ước gì việc chúng ta rước Mình và Máu Chúa Giêsu biến đổi con người chúng ta trở thành những người mới, con người thuộc Thánh Thể cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Buồn thay, thế giới mà chúng ta sống hôm nay đang cuốn theo những khuynh hướng xúc phạm đến nhân phẩm con người. Theo đó, thân xác của biết bao người không còn là phương tiện của giao ước tình yêu được tôn trọng nữa, nhưng lại trở thành phương tiện để kiếm tiền, đổi chác và mại dâm. Trên tivi, báo chí và internet, người ta đã dùng thân thể của trẻ em, phụ nữ và những người dễ bị tổn thương nhất để quảng cáo và kiếm tiền. Nhiều người trẻ hôm nay trở thành một món hàng để mua vui và đổi chác. Đó là những hình thức nô lệ mới! Máu không còn là một biểu tượng của sự sống và sự hiến mình nữa, nhưng trở thánh cái giá phải trả vì bạo lực, vì sự vô luân, vì chiến tranh. Máu đổ ra trên đường, trong gia đình, hay tung tóe lên các tường thành… Đó không phải là thứ máu mang lại sự sống và ơn cứu độ.
Bởi thế, nhân dịp mừng đại lễ Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta cần phải phục hồi ý nghĩa giao ước mới mà Chúa Giêsu đã ký kết và mời gọi chúng ta sống vì Thiên Chúa và vì người khác. Đồng thời chúng ta hãy nỗ lực để cộng tác vào việc chấm dứt những hành vi lạm dụng, buôn bán và trao đổi thân xác con người. Chúng ta hãy đến đón nhận quà tặng giao ước mới nơi bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy làm điều này mà nhớ đến Thầy là sống giao ước tình yêu đó vào trong đời sống mỗi ngày. Amen!
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương