Boëthius (480 – 525), ảnh: internet
119. Boëthius là ai?
Boëthius, Anicius Manlius Severinus (480 – 525) là nhà tư tưởng Kitô giáo Tân Plato danh tiếng nhất tại Tây phương. Ông viết nhiều về Chúa Ba Ngôi và cho ra nhiều bản dịch quan trọng các chú giải về Aristotle, cũng như những tác phẩm về giáo dục, khoa học và triết học. Trọng tâm của ông về luận lý học sau này đã dần trở thành mối bận tâm với những phương pháp suy tư giữa các nhà triết học kinh viện. Trong chú giải về Porphyry (233-309), Boëthius đã gợi lên “vấn đề về Phổ quát tính” dựa trên những mặt xung đột giữa những quan điểm của Plato và Aristotle, đã là mối quan tâm của các nhà tư tưởng Kinh viện từ năm 1000 tới năm 1150.
120. “Vấn đề về phổ quát tính” là gì?
Như được Boëthius (c. 480-c. 525) bàn tới, “Vấn đề về phổ quát tính” phải đưa ra được là điều gì làm cho loại vật này phân biệt với loại vật kia. Lấy ví dụ, loài chó nuôi trong nhà. Những con chó có sự đa dạng về gen lớn nhất trong các loài sinh vật. Các nhà khoa học giờ đây đã có thể xác định mỗi con trong chúng thuộc loài chó từ Chihuahua đến Great Danes bằng DNA của chúng (về cơ bản, là như thế, thực tế họ không làm thế), vốn có sự tương đồng nào đó được giả định trước với những dòng giống trước kia của loài chó. Tuy nhiên, ngay trước sự khám phá về gen và DNA, con người đã có thể xác định được bất cứ con vật cụ thể nào là chó, kể cả khi con chó đó có vẻ ngoài và cá tính độc nhất.
Trong nghĩa này, những điều gì đúng về những con chó thì cũng đúng với mọi loài tự nhiên – tất cả thành viên của chúng dường như chia sẻ chung “một điều gì đó.” Plato từng cho rằng, yếu tính của một con chó là một bản sao của hình thái (form) lý tưởng của loài cho mà trong đó mọi con chó đều “tham dự” vào. Aristotle lại quan niệm rằng, có một bản thể của “loài chó,” vốn có thể được nhận thức bởi loài người và được chia sẻ bởi mọi con chó, nhưng cái bản thể chó ấy tồn tại nơi từng con chó và chỉ có thể được trừu tượng hóa trong tâm trí.
Theo nghĩa chặt, với Aristotle, không có tồn tại một bản thể chó nào ngoại trừ Rover, Jake, Lacey, Mirabelle, hay bất cứ tên nào khác chỉ ra một động vật duy nhất. Vấn đề về khái niệm phổ quát là câu hỏi liệu Plato hay Aristotle đúng. Các triết gia đã khắc khoải về vấn đề này và đã đốt nhiều nến, đèn dầu và máy tính trong tiến trình ấy. Những ai nghĩ rằng bản thể trong mỗi cá thể là thực được gọi là người duy thực. Những ai nghĩ rằng bản thể là những điều trừu tượng hay là sự sáng tạo của tâm trí con người được gọi là người duy danh.
121. Boëthius có tội hay vô tội trong âm mưu chống lại Theodoric Đại Đế?
Boëthius (c. 480-c. 525) bị bắt do nghi ngờ làm phản sau khi mối quan hệ của ông với Constantinople bị phơi bày. Ông đã kịch liệt chỉ trích Theodoric trong suốt năm đầu trong cương vị là Master of Offices (người đứng đầu các cơ quan chức vụ của triều đình và chính quyền) dưới thời Theodoric Đại Đế (454-526), và điều này đưa đến một vài kẻ thù. Họ dựa vào những bài viết về thần học dường như ủng hộ Giáo Hội Đông Phương của ông mà thuyết phục Theodoric rằng Boëthius đồng tình với Justinian, là người cai trị phần còn lại của Đế quốc Roma ở phía Tây và mong mỏi để hợp nhất Đế quốc. (Giáo Hội đã chia tách hai vào năm 318 do giáo lý của Ariô vốn từ chối Chúa Ba Ngôi.)
Người hành hình đánh Boëthius đến chết sau khi buộc sợi dây thừng quanh cổ của ông, khiến cho đôi mắt của ông vọt ra khỏi đầu. Theodoric sau này hối tiếc về án tử hình độc ác này, nhưng ngay sau khi bị bắt, Boëthius đã nói, “Giả như có bất kỳ hy vọng về quyền tự do nào, tôi sẽ tự do theo đuổi chúng. Giả như tôi biết âm mưu nào chống lại Đức Vua… các người sẽ không thể biết từ tôi.”
chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên
Nguồn: Naomi Zack, Ph.D., The Handy Philosophy Answer Book, (Visible Ink Press, 2010), 54-55.