Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B: Đấng Bảo Trợ

Sat,18/05/2024
Lượt xem: 229

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

Bài 1 – Đấng Bảo Trợ

Để mừng lễ Hiện Xuống, từ tuần qua, phụng vụ Lời Chúa bắt đầu nói nhiều đến Chúa Thánh Thần. Có lẽ trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần là Đấng thường bị quên lãng, ít được biết đến hơn cả. Việc nói về Chúa Thánh Thần là một điều rất khó khăn. Bởi lẽ, Người là Đấng thiêng liêng sáng láng vô cùng, một khuôn mặt bí nhiệm và ẩn giấu nhất trong Thiên Chúa. Để giúp chúng ta hiểu điều gì đó về Thánh Thần, tôi mượn ba hình ảnh rất gần gũi và cần thiết trong cuộc sống, được Kinh Thánh dùng để nói về Người. Đó là không khí, ánh sáng nước.

1. Không khí

Trước hết, không khí là yếu tố cần thiết nhất cho sự sống con người. Nếu lúc này, ở đây thiếu không khí trong 15 phút, chúng ta đều chết ngạt. Không khí cần thiết như thế, chúng ta hít vào thở ra, nhưng cả ngày chúng ta không hề để ý gì đến không khí.

Khi nói về Thánh Thần, Kinh Thánh dùng hạn từ “Ruah” trong tiếng Do Thái, có nghĩa là không khí, hơi thở để nói về Người như nguồn gốc sự sống. Quả thế, khi sáng tạo con người, Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi con người và con người có sự sống (x. St 2,7). Thổi hơi là ban Thần Khí, nhờ đó con người được sống. Chúa Giêsu trong Tin Mừng cũng nói: “Chúa Thánh Thần như gió, muốn thổi đâu thì thổi” (x. Ga 3,8). Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, Người thổi hơi và ban Thánh Thần. Trong ngày lễ Hiện Xuống, Đấng Phục Sinh đổ tràn đầy Thánh Thần cho các môn đệ nhờ đó họ có sức sống, sức mạnh và can đảm để ra đi loan báo Tin Mừng. Cho nên, khi nói đến Thánh Thần là muốn nói đến sự sống, sức mạnh được ban cho Giáo Hội và cho chúng ta. Nếu không có không khí, chúng ta sẽ chết ngạt. Cũng vậy, nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không có sự sống, sức mạnh thần linh để sống. Bởi thế, Công Đồng Constantinople (381) đã định tín về Chúa Thánh Thần là Đức Chúa và là Đấng Ban Sự Sống. Nghĩa là Người là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống thần linh cho mỗi người chúng ta.

2. Ánh sáng

Tiếp đến là ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ không thấy gì cả. Chúng ta cần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của đèn điện… Ánh sáng làm cho chúng ta thấy rõ mọi sự để hiểu cho đúng, đi cho ngay và làm tốt công việc cần làm.

Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh ánh sáng để nói về vai trò hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đối với mỗi người chúng ta.

Chẳng hạn sách Xuất Hành cho thấy ánh sáng của “cột lửa” đã soi sáng và hướng dẫn dân Do Thái trên đường tiến về Đất Hứa (x. Xh 13,21-22).

Trong Tin Mừng Gioan, chúng ta có một mạc khải hết sức quan trọng về Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu hứa với các môn đệ:

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).

Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác, nghĩa là Đấng được sai đến để thay thế cho Chúa Kitô, Người sẽ hướng dẫn, bảo vệ, an ủi và đồng hành với các môn đệ và mỗi người chúng ta mỗi ngày.

Chúa Thánh Thần không thực hiện một chương trình cứu độ khác, nhưng Người tiếp tục và hoàn tất công trình cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết những việc cụ thể Người làm:

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,12-13).

Quả thật, trước đó, dầu các môn đệ sống gần gũi bên Chúa Giêsu, nhưng họ chưa có thể nhận biết Người cách rõ ràng, phải đợi khi họ được tràn đầy Thánh Thần, bức màn che khuất đã biến mất khỏi mắt họ.

Thánh Thần nhắc lại cho họ những gì Chúa Kitô dạy, soi sáng cho họ hiểu lời nói và việc làm của Chúa Kitô. Người hướng dẫn họ đến với Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu biết tất cả những điều này. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì không ai có thể nói rằng “Đức Giêsu là Chúa” (x. 1 Cr 12,3).

Vì thế, các giáo phụ gọi Chúa Thánh Thần là “sự thông hiểu các mầu nhiệm Thiên Chúa.” Thánh Basiliô Cả có một tóm tắt rất ý nghĩa: “Con đường để hiểu biết Thiên Chúa đi lên từ Ngôi Thánh Thần qua Ngôi Con tới Ngôi Cha. Ngược lại, sự tốt lành, sự thánh thiện và sự cao trọng thần linh đến từ Chúa Cha, qua Con Một yêu dấu tới Chúa Thánh Thần.”

Như thế, nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu biết về Đức Kitô.

3. Nước

Chúng ta chuyển sang hình ảnh thứ ba đó là “nước.” Nước cần thiết cho cuộc sống. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Nước để ăn uống, trồng trọt, tắm rửa và thanh tẩy. Nước cũng được dùng để ám chỉ Chúa Thánh Thần. Thánh Thần và nước, trời và đất, Đức Kitô và Hội Thánh lệ thuộc vào nhau.

Chúa Giêsu hứa ban nước, là hứa ban nguồn sự sống đời đời cho ai uống (x. Ga 4,14); ai uống sẽ không bao giờ khát nữa. Nước đây chính là nguồn ơn thánh sủng của Thánh Thần, biểu trưng cho sự sống đích thực và tuôn trào từ bên trong, sẽ làm thỏa mãn cơn khát sâu xa của con người.

Vì thế, trong bí tích Rửa Tội, nước được dùng như là biểu tượng của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta được tái sinh, Đấng thanh tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, Đấng ban lại cho chúng ta sự sống mới và địa vị làm con cái Thiên Chúa.

Kết luận

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Đấng Phục Sinh ban cho mỗi người chúng ta, như là Đấng Bảo Trợ. Người không phải là Thiên Chúa ở trên, nhưng là Thiên Chúa ở trong tâm hồn chúng ta. Để được Người hướng dẫn, tôi mời gọi chúng ta thực hành ba việc sau đây:

1) Mỗi sáng thức dậy, chúng ta hãy nhớ ngay đến Chúa Thánh Thần và cầu nguyện với Người, xin Người hãy đến ngự trong trong tâm hồn con.

2) Trước khi làm bất cứu việc gì, hãy cầu nguyện xin Người hướng dẫn và soi sáng để chúng ta chu toàn tốt công việc của mình.

3) Hãy luôn ý thức và nhạy bén về hoạt động của Thánh Thần, và tập thái độ ngoan ngùy với Người, trong ước muốn, suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, và hãy để cho Người hướng dẫn, như Người đã hướng dẫn các môn đệ trong ngày lễ Hiện Xuống xưa. Amen!

Bài 2 – Chúa Thánh Thần,
linh hồn của Giáo Hội

Chúng ta đang cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, biến cố đã làm thay đổi hoàn toàn đời sống của Giáo Hội sơ khai. Để chuẩn bị cho chúng ta cử hành đại lễ này có ý nghĩa, phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói nhiều về Chúa Thánh Thần. Bởi thế, trong thánh lễ này, chúng ta tập trung suy niệm về Chúa Thánh Thần như là linh hồn của Giáo Hội.

Chúa Thánh Thần nắm giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ cũng như trong đời sống của người Kitô hữu. Nhưng trong việc thực hành đạo nhiều lúc chúng ta lãng quên Người.

Các tín hữu cần phải được huấn luyện để có sự hiểu biết đầy đủ về giáo lý chính thống liên quan đến nội dung đức tin. Nếu chúng ta chỉ tập trung đời sống đức tin vào Ngôi Cha, chúng ta đang ở giai đoạn “tiền Tân Ước – Pretrinitario.” Nếu chúng ta chỉ tập trung vào Chúa Kitô, mà lãng quên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, chúng ta là những người theo khuynh hướng “độc thần duy Kitô – Christomoism.” Niềm tin căn bản mà Chúa Giêsu Mạc khải là niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Thiên Chúa có Ba Ngôi khác biệt nhưng hiệp nhất nên một. Mỗi Ngôi Vị có một vai trò và sứ mạng khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau. Kinh Thánh cho ta biết: Chúa Cha là Đấng Sáng Tạo, Chúa Con là Đấng Cứu Độ, và Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa. Tất cả mọi sự đến từ Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Thánh Thần.

Trong ý hướng đó, hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần, tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần đối với Giáo Hội dựa trên những bài đọc mà chúng ta vừa nghe.

1. Thánh Thần, Đấng tái tạo

Bài đọc I kể lại sự kiên Chúa Thánh Thần được Thiên Chúa ban cho Giáo Hội sơ khai trong ngày lễ Ngũ Tuần dưới biểu tượng “gió và lửa”. Khi Thánh Thần được ban, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban. Những người hiện diện đều nghe các Tông Đồ nói tiếng mẹ đẻ của mình.

Có người giải thích: Không thể có chuyện các Tông Đồ nói được các tiếng nước ngoài, nhưng nhờ ơn Thánh Thần, khi các ngài giảng thì họ hiểu được trong ngôn ngữ của họ.

Nhưng đọc kỹ bản văn, sách Công Vụ Tông Đồ xác nhận:

“Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng mẹ đẻ của mình” (Cv 2,7).

Như vậy, các Tông Đồ nói được tiếng lạ nhờ Chúa Thánh Thần.

Điều quan trọng mà tác giả Kinh Thánh muốn gửi tới chúng ta đó là: Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho con người hiểu biết nhau, hiệp thông với nhau và yêu thương nhau dù có khác biệt về văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ, quốc gia.

Biến cố Lễ Hiện Xuống khác với biến cố Babel trong Cựu Ước, nơi đó con người không hiểu nhau, chia rẽ nhau, dẫn đến sụp đổ và hủy diệt nhau. Còn biến cố Lễ Hiện Xuống khai sinh Giáo Hội, một Giáo Hội là họa ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, được tiền định bởi Chúa Cha, được thực hiện bởi Chúa Con, và được bày tỏ nhờ Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, mỗi người trong Giáo Hội hiệp thông với nhau nên một trong đức tin và trong sứ vụ của mình.

2. Thánh Thần, linh hồn của Giáo Hội

Chúng ta chuyển sang ý nghĩa của Bài Tin Mừng: Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng ban Thánh Thần cho Giáo Hội. Sau khi Chúa ban bình an cho các môn đệ, Chúa thổi hơi vào các ông và bảo:

“Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Đây là một cuộc tạo dựng mới: Trong Cựu Ước, sách Sáng Thế tường thuật về cuộc tạo dựng đầu tiên: “Thiên Chúa thổi hơi vào Ađam, thì ông có sự sống. Chúng ta lưu ý động từ “thổi hơi” của Kinh Thánh: có nghĩa là “ban Thần Khí”. Có Thần Khí là có sự sống. Thần Khí trở thành sức sống, là nguyên lý bên trong của con người.

Đức Giêsu Phục Sinh là Thiên Chúa, đã thổi hơi vào các môn đệ. Người ban Chúa Thánh Thần cách dồi dào cho họ và cho Giáo Hội. Từ đó, Giáo Hội được khai sinh, có sức sống để hăng hái lên đường rao giảng Tin Mừng cho mọi người, bất chấp mọi khó khăn thử thách. Tất cả điều đó là nhờ sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Người là “linh hồn của Giáo Hội.”

Vì thế, ở bài đọc II, thánh Phaolô ví Giáo Hội đó như là một thân thể mầu nhiệm, có nhiều bộ phận khác nhau, nhưng hiệp nhất nên một nhờ một đức tin vào Thiên Chúa duy nhất, một Phép Rửa và cùng một Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất của Giáo Hội. Người là Đấng ban cho Giáo Hội những đặc sủng khác nhau để phục vụ lợi ích chung.

3. Kết luận

Trong Hội Nghị Đại Kết ở Upsal, Thượng Phụ Hazim đã phát biểu những lời thật ý nghĩa về Thánh Thần:

“Không có Thánh Thần, Thiên Chúa rất xa vời, Đức Kitô thuộc về quá khứ, Tin Mừng là chữ chết, Giáo Hội chỉ là tổ chức, quyền bính là thống trị, truyền giáo là tuyên truyền, phụng tự chỉ là thuần túy tưởng niệm, hành vi Kitô hữu chỉ còn là đạo đức nô lệ.

Nhưng trong Thánh Thần, vũ trụ được nâng dậy và rên rỉ làm nảy sinh Nước Thiên Chúa, con người chiến đấu chống lại xác thịt, Đức Kitô Phục Sinh đến hiện diện giữa chúng ta, Tin Mừng trở thành quyền bính sự sống, Giáo Hội là hiệp thông Ba Ngôi, quyền bính nhằm phục vụ và giải thoát, Truyền giáo là một lễ Hiện Xuống mới.”

Amen!

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Phó GĐ. ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê

Nguồn tin:
Tags :
Thống kê
Số người online: 60
Tổng số truy cập:14.355.738